Bác trai Mộ Thanh kiểm tra nhẫn không gian, lập tức giật mình, sau đó vẻ phẫn nộ trên mặt biến mất nhanh chóng, nịnh nọt nói với thanh niên: “Cậu thật sự hào phóng quá rồi.
Nhưng cậu nói cũng đúng, vốn cưới Mộ Thanh về, không phải cũng phải bưng trà rót nước sao.”
Thanh niên nghe vậy, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Người xung quanh nhìn thấy bác trai Mộ Thanh thay đổi, lập tức biết thanh niên trước mắt không dễ chọc, có thể tiện tay bỏ ra mười triệu linh thạch cực phẩm, ít nhất cũng là cấp bậc như Ngô Tiềm.
“Hiện tại còn tiếp tục bán đấu giá không?”
Thanh niên hỏi.
Bác trai Mộ Thanh đang muốn nói chuyện, thì một âm thanh vang lên: “Tôi ra hai mươi triệu linh thạch cực phẩm.”
Mọi người nghe vậy lập tức tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, thấy người nói chuyện đang đứng ở vị trí cửa đại sảnh, là một thanh niên thoạt nhìn có chút gầy gò, phía sau anh còn có một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơi nhát gan, và một chú chó.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn đi vào trong đại sảnh, ném nhẫn không gian cho bác trai Mộ Thanh.
Bác trai Mộ Thanh kiểm tra một chút, sắc mặt vui mừng càng đậm, sau đó có chút không nỡ trả lại nhẫn không gian trước đó cho thanh niên có vẻ mặt hung dữ.
“Anh!”
Thanh niên ánh mắt hung dữ nhìn chằm Đường Tuấn như sói đói, nói: “Nếu bây giờ anh thu lại chiếc nhẫn không gian đó thì tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.”
Bác trai Mộ Thanh nắm chặt lấy nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322466/chuong-3267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.