Cổ Linh Vương thu hồi pháp lực, mạnh mẽ đứng lên, phiến không gian này giống như chấn động một chút.
Giờ phút này Cổ Linh Vương không còn là ông lão nửa chân bước vào mộ nữa, mà là một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, cơ bắp toàn thân có màu đồng, tràn đầy lực lượng.
“Đại ca.”
Hốc mắt Tề Tinh đỏ bừng, không khỏi thất thanh hô.
“Em trai.”
Cổ Linh Vương đáp lại.
Hai anh em cho nhau một cái ôm lớn.
Đường Tuấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng ấm áp.
Pháp lực của Cổ Linh Vương rời khỏi anh, tuy rằng làm cho anh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng anh cũng hưởng lợi không ít.
Một bộ phận nhỏ sinh mệnh chi năng bị mất gần như đều tiến vào trong cơ thể anh, tuy rằng những sinh mệnh chi năng này đối với Cổ Linh Vương mà nói có cũng được không có cũng không sao. Nhưng đối với Đường Tuấn hiện giờ mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, làm cho tu vi cảnh giới anh vừa mới đột phá không lâu củng cố lại hoàn toàn.
“Cổ Linh Vương, chiến trường kỷ nguyên là địa phương nào?”
Một lát sau, Đường Tuấn mới hỏi.
Cánh tay kia trước khi ý thức biến mất, vẫn luôn nói chiến trường kỷ nguyên, điều này làm cho Đường Tuấn có chút tò mò.
Vẻ mặt Cổ Linh Vương biến đổi, do dự một chút, mới nói: “Bằng tu vi của cậu hiện tại, cũng có tư cách hiểu rõ một ít bí ẩn. Chiến trường kỷ nguyên là một địa phương đặc thù, là nơi mà những người tu hành giữa các kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322483/chuong-3256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.