Ông ta là sư đệ của Ngự Tôn Giả, bản thân cũng là một vị tu hành Thần Quân Cảnh hậu kỳ, cả Trung Ương Ngân Hà không có mấy người dám trêu chọc ông ta, nhưng hiện tại lại bị một tên nhóc Địa Cầu khinh thường đánh đến chảy máu mũi.
"Tên nhóc thối, tôi thề nhất định phải để cho sư huynh tôi tiêu diệt Địa Cầu các người."
Dương Thịnh vẫn không thể nhúc nhích, nhưng không cản trở được ông ta nói chuyện.
"Tôi vẫn là câu nói kia, sư huynh ông là cha ông sao?"
Đường Tuấn tát một cái vào má Dương Thịnh, năm dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiện.
"A a a!"
Dương Thịnh rống lên, ông ta gần như muốn phát cuồng.
Quá uất ức rồi.
Ông ta chưa bao giờ uất ức như vậy.
"Còn ông con rồng già này, cũng thiếu giáo huấn."
Đường Tuấn đá một cước lên người Ngao Cực.
Ngao Cực phẫn nộ không thôi, nhưng vẫn nói: "Đường Tuấn, cho dù chúng tôi bị không gian phong tỏa Đại Thần Thông phong bế hành động.
Nhưng chênh lệch giữa cậu và chúng tôi tựa như trời đất, cho dù chúng tôi đứng bất động mặc cho cậu đánh, cậu cũng không thể thực sự đả thương chúng tôi.
Khuyên cậu một câu, đừng làm thái quá, để lại cho mình một lối thoát đi.”
Hành động đánh Dương Thịnh và Ngao Cực của Đường Tuấn tất nhiên khiến người ta khiếp sợ, nhưng lời nói của Ngao Cực lại khiến bọn họ tỉnh táo lại, ý vị thâm trường nhìn Đường Tuấn.
Thực lực bản thân mới là người có tài, thực lực của Đường Tuấn cuối cùng yếu hơn hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322525/chuong-3229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.