Ầm ầm ầm.
Hai tay Đường Tuấn cầm lấy sừng rồng, điên cuồng đập Ngao Vấn Thiên sang hai bên.
Đài xả thân không hổ là chí bảo, cũng không có bị đập tới hư, nhưng vẫn bị chấn động tới lắc lư không thôi.
Tất cả mọi người chấn động nhìn cảnh tượng trong sân, đường đường là Thần tử của Long tộc lại bị người khác đập tới ném lui như đồ chơi.
Sau khi đập hơn mười cái, một tiếng rống tràn ngập sự giận dữ vang lên, Ngao Vấn Thiên cả giận nói: "Đường Tuấn, anh thật sự chọc giận tôi rồi đấy."
Một luồng sức mạnh bùng lên, Ngao Vấn Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi được sự khống chế bởi hai tay của Đường Tuấn, trở về bầu trời một lần nữa.
Thời khắc này những chiếc vảy màu tử kim của Ngao Vấn Thiên đã bị hư hại vài miếng, máu tươi chảy ròng ròng nhỏ xuống ở trên đài xả thân, ngay cả trong miệng rồng cũng chảy máu.
Đến ngay cả cơ thể của Thần Long cũng không thể chống đỡ được trận công kích điên cuồng vừa rồi của Đường Tuấn.
Trong đôi mắt của Ngao Vấn Thiên ẩn chứa lửa giận ngút trời, phun ra sát ý.
Đường Tuấn đứng ở trên đài xả thân, trêu tức nhìn Ngao Vấn Thiên, dùng giọng nói khinh miệt nói: "Ha ha, không phải anh muốn điều bất ngờ sao? Cái bất ngờ này có đủ chưa?"
Ngao Vấn Thiên nghiến răng vang lên tiếng ken két, thầm nghĩ một tiếng đã khinh suất rồi, đồng thời cũng có phần không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn vậy mà lại đạt được tới cấp độ này.
"Anh cho rằng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322541/chuong-3218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.