Đường Tuấn khẽ gật đầu, hai ngày nay anh cũng đã giao tiếp với Hoang Dược Phi, tuy tuổi của cô bé còn trẻ nhưng quả thực có tài năng về y thuật.
Hơn nữa sau khi đánh thức tinh thần lực mạnh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều, trong tương lai không xa có thể trở thành bác sĩ thần.
Đường Tuấn nói với Hoang Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn: "Chúng ta có thể đi rồi."
Hoang Vô Tẫn lấy ra một pháp bảo, pháp bảo theo chiều gió đã biến thành một con tàu lớn.
Con tàu có thể chứa cả trăm người, uy lực nhàn nhạt bao phủ, quả đúng là thiên khí. Sức tấn công của pháp bảo này không đáng kể, nhưng dùng để đi du lịch thì cũng không tồi.
Ba người cùng nhau nhảy lên con tàu lớn, Hoang Vô Tẫn khởi động con tàu trong nháy mắt lao lên không trung hoá thành một luồng ánh sáng biến mất trên góc trời đó.
"Lần này nơi đến là ở bên ngoài trời đất. Nếu như thuấn di sẽ rất nguy hiểm cho nên dùng loại pháp bảo bay này là an toàn nhất chỉ có điều sẽ mất thêm một chút thời gian."
Trong con tàu lớn, Hứa Vô Sơn lấy ra một tấm bản đồ đặt trên bàn, chỉ vào một khu vực trong bản đồ, nói: "Lúc đó ta dẫn quân đội đi ngang qua đây, vô tình phát hiện ra sự biến động của nơi đó. Một mình tôi đã thăm dò sâu mới phát hiện ra lối vào Ma Địa. "
Khi nói trên mặt Hứa Vô Sơn vẫn còn dấu vết tim đập nhanh, hiển nhiên việc thăm dò không dễ dàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322804/chuong-3056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.