Hoang Vô Tẫn cảm thấy mình đã cúi đầu rồi lẽ ra Đường Tuấn nên bỏ qua nhưng không ngờ rằng vừa mới nói xong, Đường Tuấn lại cười lạnh nói: "Tôi suýt nữa đã bị bọn họ giết rồi, Dược Phi và những người khác cũng suýt chút nữa đã bị gi ết chết, một câu nói xin lỗi quá dễ dàng của ông để bác bỏ chuyện này có phải quá nhẹ rồi không. "
“Vậy thì cậu muốn như thế nào? Cùng lắm tôi sẽ một lần nữa để cho Đệ Cửu Mạch vào tộc quần thú hoang cổ đạ chúng tôi!"
Hoang Vô Tẫn nghiến răng nói.
Đường Tuấn khinh thường nói: “ Ông cho rằng hiện nay Đệ Cửu Mạch cần một chút bố thí này của các ông sao? Ông hỏi xem bọn họ có muốn hay không?"
Hoang Tàn Phong lắc đầu nói: "Tôi không muốn, chúng tôi đã định là một dòng dõi tự lập rồi."
Trong vài ngày ngắn ngủi này, ông ta đã hiểu rõ dòng dõi của mình không được hoan nghênh như thế nào trong dòng dõi thú hoang cổ đại, đã bị đá ra khỏi tộc quần mà không có một người nào lên tiếng bênh vực bọn họ. Một tộc quần như vậy không đáng để bọn họ ở lại.
Mà hiện tại bọn họ cũng không cần dựa vào tộc quần. Với thực lực bây giờ của Đệ Cửu Mạch, bọn họ hoàn toàn có năng lực tạo nên vinh quang trong thời gian ngắn. Sau mấy trăm năm nữa dòng dõi nào mới là chính thống của thú hoang cổ đại còn chưa chắc chắn được?
Sắc mặt Hoang Vô Tẫn tái đi, ông ta nhìn Hứa Vô Sơn ở bên cạnh đã nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322836/chuong-3050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.