Tuy rằng Đường Tuấn hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Anh Đường, có thể nói cho chúng tôi biết sao anh lấy được thi thể của lão tổ Cửu Hỏa chúng tôi không?" Đột nhiên, có trưởng lão hỏi.
Những trưởng lão khác thậm chí ngay cả Hoang Tàng Phong cũng lộ ra vẻ tò mò.
Đường Tuấn im lặng một lúc, sau đó nói lại cuộc gặp gỡ trong Tiên Cung.
Anh vốn dĩ tưởng rằng đám người Hoang Tàng Phong sau khi nghe được mình có quan hệ với Chu Tước Thần Quân sẽ tức giận, nhưng không ngờ tới bọn họ lại vô cùng bình tĩnh.
"Vậy anh là truyền nhân của Chu Tước Thần Quân sao?" Hoang Vũ bỗng nhiên hỏi.
Lúc này, ngay cả Hoang Tàng Phong cũng nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt hiện lên một tia hy vọng.
Nếu Đường Tuấn là truyền nhân của Chu Tước Thần Quân, vậy có lẽ Hoang Dược Phi không cần chạy trốn nữa.
Đường Tuấn lắc đầu, nói: "Tôi không phải truyền nhân của Chu Tước Thần Quân."
Nghe thấy vậy, trên mặt Hoang Vũ và Hoang Tàng Phong đều lộ rõ vẻ thất vọng, tia hy vọng trong mắt kia lập tức biến mất.
"Đây là hy vọng xa vời của chúng tôi, anh Đường thứ lỗi."
Hoang Tàng Phong áy náy nói: "Khiến anh Đường nhắc tới những chuyện đau lòng này, thật sự vô cùng xin lỗi."
Theo cậu thấy, nếu Đường Tuấn không phải truyền nhân của Chu Tước Thần Quân, nói vậy cửa ải cuối cùng thất bại, rồi bị đào thải.
Bọn họ còn để Đường Tuấn nhắc đến chuyện này, thật sự không suy nghĩ chu toàn.
Đường Tuấn mỉm cười, anh không thèm để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322867/chuong-3014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.