Hổ Bạch Mộng gào lên một tiếng thảm thiết, nói: “Chu Tước Thần Quân, tộc tôn giả chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ông.”
Một mảnh ánh sáng trắng bạo phát, Hổ Bạch Mộng biến mất không thấy nữa.
Chu Tước Thần Quân lắc đầu, nói: “Hổ tộc quả nhiên không dễ giết.”
Ánh mắt ông ta lướt qua mấy vị Thần Quân khác, nói: “Còn có ai muốn ra tay nữa không?”
Không ai dám trả lời.
Tinh Thần Chi Tâm đã bị Chu Tước Thần Quân chiếm được, phần lớn Thần Quân ở lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa thì dẫn hậu bối trong tộc lục tục rời đi.
Minh Thần Quân muốn dẫn Đạo Nhất đi, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói: “Cậu đến từ Thiên Khí Chi Địa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một trận chiến. Lúc đó, tôi sẽ giết cậu.”
Ánh mắt Chu Tước Thần Quân đông lại, Minh Thần Quân nói xong mới vội vàng bảo vệ Đạo Nhất ở phía sau, quát: “Chu Tước, ông muốn tôn giả tức giận sao?”
Chu Tước Thần Quân nói với Đường Tuấn: “Cậu có muốn tôi giết anh ta bây giờ không?”
Đường Tuấn nhìn chằm chằm Minh Thần Quân nói: “Không cần, tôi muốn tự tay chém chết anh ta.”
Chu Tước Thần Quân do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Minh Thần Quân lúc này mới mang theo Đạo Nhất Thần Tử vội vã rời đi.
Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Chu Tước Thần Quân mới trịnh trọng nói: “Vừa rồi cậu nên để tôi giết chết Đạo Nhất. Thân phận của anh ta rất tài giỏi. Tôi nghĩ, mấy vị tôn giả sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322893/chuong-2997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.