Lúc này huyệt khiếu của anh ta đã bị phong lại bảy tám phần, pháp lực mênh mông trong cơ thể có thể trở thành căn nguyên gây chết cho anh ta bất cứ lúc nào.
Có một người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh Bạch Phù.
Người đàn ông đó mặc một thân áo bào trắng, mặt trắng không râu, đôi mắt lại nghiêng nghiêng, đồng tử là xà đồng!
“Lão tổ, nơi này là?”
Bạch Phù cung kính nói.
Người đàn ông trung niên đó là lão tổ của Bạch Phù, Bạch Mang khổng lồ đó có danh hiệu là Bạch Long Thần Quân!
Bạch Long Thần Quân đang muốn nói chuyện thì một âm thanh đột ngột vang lên: “Bạch Mang, ông không đợi ở tinh vực Bạch Hổ, đến chỗ tôi làm gì vậy?”
m thanh đó vang lên, một bóng người xuất hiện trước mắt hai người họ.
Đó là một ông lão thoạt nhìn rất già nua, trong tay còn chống một cây gậy gỗ, tóc thưa thớt hoa râm, thoạt nhìn nửa chân đã bước vào trong quan tài.
“Vạn Hành Vân, tôi tới tìm ông đương nhiên là để ông ra tay cứu người rồi.”
Bạch Long Thần Quân nói.
Bạch Phù kinh ngạc nhìn chằm ông lão trước mắt.
Ông lão này chính là Vạn Hành Vân, một trong ngũ đại thần y sư của Trung Ương Ngân Hà.
Ngũ đại thần y sư, địa vị rất cao quý, hơn nữa bản thân là người tu hành cảnh giới Thần Quân khiến người ta càng thêm kính sợ.
Ông lão lắc đầu nhìn về phía Bạch Phù, đôi mắt hơi đục ngầu của ông ta trong nháy mắt phát ra một tia sáng, tia sáng chợt lóe rồi biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/322969/chuong-2947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.