Có vẻ như Thủy Miểu Miểu có ý định dùng Thủy Tự Thần Văn để quấy nhiễu việc dịch chuyển tức thời của anh ta.
“Trương Long sơn, cậu muốn đại chiến sao?”
“Đưa long tức cho tôi!”
“Bổn điện hạ không muốn lấy những thứ của anh, tôi sẽ đền bù bằng những thứ có giá trị tương đương!”
Lúc này Đạo Nhất Thần Tử cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, trong ánh mắt cũng có tia sáng lóe lên, phát ra dao động khiến người ta phải run sợ, không biết là bảo vật gì! Đôi mắt của Đường Tuấn híp lại, nhìn về phía lông mày của Đạo Nhất, lập tức cảm thấy tinh thần đau nhói một chút
“Cấp độ thần văn rất cao!”
Trong lòng Đường Tuấn khẽ giật mình.
Anh ta nhìn thấy một dòng chữ đang nhảy nhót ở trên lông mày của Đạo Nhất, nhưng không thể nhìn thấy cụ thể nó là gì, nhưng chắc chắn cao cấp hơn thần văn chữ Hỏa của anh ta.
“Chi hội ở Long Lâu vốn là một trận đại chiến! Đạo Nhất, Ngao Vấn Thiên nói không sai, các người quá dối trá.”
Đường Tuấn lạnh lùng nói.
Sắc mặt Đạo Nhất Thần Tử tái xanh đi, nhưng Ngao Vấn Thiên lại cười ha ha nói: “Có chuyện rồi.”
Trương Long sơn, nếu như anh có thể có thể sống sót đi ra khỏi Long Lâu, bổn điện hạ sẽ giao người này cho anh!”
Ầm ầm.
Đúng lúc này, Long Lâu đột nhiên rung động, một giọng nói lớn vang lên: “Chi hội của Long Lâu đã kết thúc.”
Giọng nói đó vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt có sự thay đổi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323023/chuong-2914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.