Hải Tây Sơn đưa ra suy nghĩ này, ngay cả ông ta cũng không thể không khâm phục sự nhanh trí của mình, có lẽ ông ta còn có thể mượn cơ hội này tiêu diệt nhà họ Đường và nhà họ Diêm.
Sắc mặt Hải Đông Tử tái mét, không còn hung ác như trước.
Đường Tuấn lắc đầu nói: “Không cần.”
Thân hình anh khẽ cử động, anh xuất hiện trước mặt Hải Đông Tử giống như ma quỷ.
Bốp, một cú đá của Đường Tuấn lập tức phế bỏ đan điền của Hải Đông Tử, khiến cô ta trở thành kẻ tàn phế.
Bụng của Hải Đông Tử không ngừng chảy máu, nhưng cô ta vẫn cười lạnh nói: “Mày giết tao đi, giết đi, những đứa kia cũng không sống nổi. Ha ha ha, nghe đồn y thuật của mày rất cao, đáng tiếc cũng không làm người chết sống lại được.”
“Dịch chuyển tức thời.” Lúc này không ai để ý tới sự điên khùng của Hải Đông Tử.
Ba lão tổ đều ngơ ngác nhìn Đường Tuấn, giống như nhìn thấy một chuyện vô cùng kinh khủng.
“Sao cậu ta dịch chuyển tức thời được?” Diêm Hồng và Đường Vận Tinh tuyệt vọng, vốn dĩ đối phó Đường Tuấn đã rất khó, bây giờ anh còn xài được dịch chuyển tức thời, vậy ai sẽ là đối thủ của anh?
“Trốn đi.” Đường Vân Tinh bỗng nhiên điên cuồng hét to.
Vừa dứt lời, tiểu thế giới nhà họ Đường ầm vang một tiếng, từng thông đạo đi ra thế giới bên ngoài được mở ra.
“Các ông cũng trốn đi.” Diêm Hồng cũng lên tiếng.
Bọn họ đã khôn còn nghĩ đến Tiên cung nữa, bây giờ chỉ giữ lại một chút mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323130/chuong-2846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.