Sắc mặt của Đường Thanh Dương chợt u ám hơn, nói: "Đường Tuấn, trước khác nay khác, nơi này là nhà họ Đường không phải Tiên Cung, anh cho rằng anh còn có thể bình yên mà rời đi sao?"
Đường Vân Tinh nói: "Thanh Dương, các cháu cứ ra tay đi, có ba người chúng ta ở đây cậu ta sẽ không thể gây tổn thương cho các cháu đâu."
Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư đồng thời gật đầu, bọn họ cũng muốn xem thử bản thân chênh lệch với Đường Tuấn tới đâu?
Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong tay của Đường Thanh Dương bắn về phía Đường Tuấn, chính là thần quang từ Tứ Phương Ấn Tỳ phát ra.
Diêm Quân Ngư lại mặc một thân khôi giáp đại phong, xuất hiện ở phía sau Đường Tuấn ra sức đánh một kích.
Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư tuy trọng thương từ Tiên Cung trở về, nhưng mấy ngày này chẳng những khôi phục thương thế mà thậm chí thực lực cũng tăng lên không ít, thật sự khiến cho người khác kinh ngạc.
Đường Vân Tinh khẽ gật đầu rồi nói: "Từ sức mạnh và thời cơ ra tay mà nói thì đám trẻ Thanh Dương này ưu tú hơn chúng ta năm đó nhiều, chờ sau khi chúng ta lấy được Tiên Cung thì lũ già chúng ta có thể an tâm mà rời đi rồi, đến lúc đó để gia tộc lại cho chúng nó cũng yên tâm hơn."
Diêm Hồng gật đầu, sắc mặt của Hải Tây Sơn tuy rằng có vẻ u ám nhưng cũng có cùng một ý nghĩ như vậy.
Vốn con kỳ lân Hải Đông Lưu của nhà họ Hải ông ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323138/chuong-2840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.