Bởi vì theo như anh ta biết thì tu vi của Canh Đằng vừa bị phế không lâu, hẳn phải nên là một kẻ tàn tật giống như anh ta mới đúng.
Nhưng bây giờ Canh Đằng lại hồi phục, vậy có phải có nghĩa là anh ta cũng có khả năng khôi phục đúng không.
Vừa nghĩ tới cái khả năng này, Vương Thao làm sao kiềm chế được nữa.
Vương Phàm thở dài, ngọc bài sinh mệnh của ông nội ông ta đột nhiên vỡ vụn trước đó không lâu, cùng lúc đó những ngọc bài sinh mệnh của những tu sĩ Động Hư Cảnh bị nhà họ Đường giữ cũng đã bể nát.
Loại chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, Vương Phàm (tác giả viết sai tên nên sửa luôn) suy đoán rằng Tam đại gia đã xuất hiện biến cố không lường trước nào đó.
Về phần việc diệt thôn tiếp đó, cùng với một loạt hành động của Tam gia, dường như cũng đã chứng minh suy đoán của ông ta.
Chính bởi vì như vậy nên Vương Phàm càng cảm thấy bất an hơn nữa, mới cho người thu xếp ổn thoả cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình còn sống.
Nhìn thấy bộ dạng của Vương Phàm, Vương Thần nhăn mày nói: "Anh cả, chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Tam đại gia đã đứng sừng sững giữa Thần Quốc mấy chục nghìn năm nay, người dám khiêu khích họ cũng đã sớm chết hết cả rồi, một kẻ không quan trọng như Đường Tuấn thì có là cái gì chứ. Không cần nhà họ Đường ra tay thì chỉ cần cậu ta dám xuất hiện ở Hải Châu, nhà họ Vương chúng ta đã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323148/chuong-2834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.