Thác Bạt Tuyết Tình biến hoá dữ dội, chợt cắn răng một cái rồi nói: "Tôi tới trước!"
Vương Định Nghĩa nhìn thoáng qua Thác Bạt Tuyết Tình nói: "Thác Bạt Tuyết Tình, một mình cô đánh xuyên qua tất cả học sinh của quận Bắc Minh, bản lĩnh không tồi. Trong đám học sinh của quận Đan Dương thì cô là người nổi tiếng nhất, nếu như đánh bại cô thì hẳn là chắc không ai dám ra mặt nữa đúng không?"
Thác Bạt Tuyết Tình quát lạnh: "Muốn đấu thì đấu đi."
Vương Định Nghĩa cười nói: "Chúng ta không đấu y thuật, so năng lực chiến đấu. Nghe nói mấy người các cô thiếu chút nữa bị Lục Mạc hù cho sợ vỡ mật, thật đúng là nực cười. Không biết lát nữa cô có khóc thút thít lên không đây?"
"Nói nhiều quá."
Sắc mặt của Thác Bạt Tuyết Tình trở nên lạnh lẽo, trực tiếp ra tay.
Cô giống như một con bạo long mang hình dáng loài người, nắm tay mang theo pháp lực mạnh mẽ chấn động đánh về phía Vương Định Nghĩa.
Trong đại sảnh vang lên một tiếng nổ tung.
"Để tôi chơi với cô một lát vậy."
Khóe miệng Vương Định Nghĩa nở ra một nụ cười, cơ thể lách sang một bên né cú đánh của Thác Bạt Tuyết Tình.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Vương Định Nghĩa mặc dù nói chuyện rất không khách khí nhưng sự thật thì anh ta cũng rất mạnh, tu vi đã đạt tới Hóa Thần Cảnh Trung Kỳ rồi, còn muốn vượt qua một chút cảnh giới so với Thác Bạt Tuyết Tình.
Hai bên đánh nhau, anh ta lập tức đè ép được cú đánh của Thác Bạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323280/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.