Đường Tuấn nhàn nhạt lên tiếng.
Người phụ nữ trung niên nói: "Tôi là sứ giả từ bên trong thành Quân Nhu, đến từ nhà họ Quân."
Đường Tuấn nghe vậy thì cười nhạt, ngay cả biểu cảm của đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng buông lỏng ra.
Giám đốc của quận Đan Dương Quân Huyền Sách coi như là người của nhà họ Quân, có quan hệ không tệ với Đường Tuấn.
Nhưng cái suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu bọn họ thì đã nghe được Quân Nhu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Cái loại phế vật như Quân Huyền Sách mà cũng xứng làm người của nhà họ Quân ư? Tôi đã nghe qua về mối quan hệ của các người với Quân Huyền Sách rồi, nhưng các người cho rằng có thể ỷ lại vào quan hệ của ông ta thì tôi sẽ cho các người đi cửa sau à, đầu óc bị úng nước rồi hay gì?"
Nụ cười trên mặt Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình đã bị dập tắt, sắc mặt có chút khó coi.
Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ khiến Quân Nhu cho bọn họ đi cửa sau gì đó, chẳng qua nghĩ đều là người nhà họ Quân thì sẽ thân thiết hơn thôi, ai có thể nghĩ tới Quân Nhu có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế chứ.
Nhìn biểu cảm của đám người kia, sự châm chiếm trong mắt của Quân Nhu cười một tiếng rồi nói: "Lười nói lời vô ích với các người, chuyện của các người và quận Bắc Minh lẫn quận Thiên Phong đã truyền ra khắp trong và ngoài thành rồi, ngay cả một số nhân vật lớn trong thành cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323303/chuong-2730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.