Mặc dù hối hận, không cam lòng, nhưng trong lòng anh ta không có bất kỳ oán hận nào.
Liễu Thiên nắm chặt nắm tay, nói: “Được. Tôi sẽ đạt đến đỉnh phong tầng thứ tư.”
Nếu có giảng viên thứ hai mở một khóa học tương tự, Liễu Thiên chắc chắn sẽ không nén giận như thế này. Nhưng anh ta hiểu rõ, đừng nói là quận Đan Dương, mà ngay cả Hải Châu này, chỉ có Đường Tuấn là mở khóa học để nâng cao tinh thần lực.
Anh không muốn lên, người khác còn xếp hàng.
Đối với tu luyện hay đối với y thuật, việc nâng cao tinh thần lực đều rất tốt, không thể so sánh được.
Mà việc liên quan đến tương lai của mình, anh ta không quan tâm đ ến vấn đề mặt mũi.
Hôm đó, khóa học của Đường Tuấn đã làm cả trung tâm y tế kinh ngạc.
Tại chỗ ở của Đường Tuấn ở Trung tâm y tế.
Mấy người Quân Huyền Sách, Ôn Chính Sơ đang chen chúc trong sân nhad Đường Tuấn. Ánh mắt họ nhìn Đường Tuấn vô cùng nóng bỏng, vẻ mặt như nhìn thấy người đẹp.
“Bác sĩ Đường.”
Vẻ mặt của Quân Huyền Sách muốn nói lại thôi.
Vì ông ta dù sao cũng là giám đốc của trung tâm y tế, xem như tiền bối. Làm như thế, ông ta cảm thấy bản thân không có thể diện.
Nhưng Ôn Chính Sơ lại tương đối quen thuộc với Đường Tuấn. Anh ta trực tiếp mở miệng nói: “Đường Tuấn, rốt cuộc anh làm thế nào vậy?”
Tai mấy người đều dựng thẳng lên.
Họ đều đã từng tu luyện qua dược khí Kim Liên, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323339/chuong-2707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.