Ông ta muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này Ôn Chính Sơ đã nói: “Anh hùng không hỏi lai lịch, chỉ cần anh ta là bác sĩ và có thể chữa lành vết thương cho gia chủ là đủ rồi.
Về việc anh ta đến từ đâu, cũng không có quan trọng."
Thấy vậy, Hàn Dịch chỉ có thể bó tay.
Ôn Chính Sơ nhìn Đường Tuấn nói: “Tôi là Ôn Chính Sơ ở trung tâm y tế quận Đan Dương, anh chính là bác sĩ Đường Tuấn.
Sau khi nghe Hàn Hạo nói y thuật của bác sĩ Đường rất tốt, tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút.”
Hàn Võ nói: “Bác sĩ Ôn, anh ta chỉ là một bác sĩ thôn trên núi, thân phận rất đáng ngờ, làm sao có thể so tài y thuật với anh?
Chớ nói đến việc khám bệnh cho ba, nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"
Ôn Chính Sơ nhìn Hàn Dịch hỏi: "Ý của ông Hàn là gì?"
Hàn Hạo nói: "Ba."
Nhìn ánh mắt của Hàn Hạo, trong lòng Hàn Dịch không đành lòng, nói: “Bác sĩ Ôn đến trước, vậy chúng ta cùng bác sĩ Ôn bắt đầu đi.
Sau khi bác sĩ Ôn chẩn đoán xong, lúc đó để anh ta chẩn đoán sau.”
Hàn Hạo nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười.
Hán Võ lúc này đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy nếu lúc nữa có người đục nước béo cò mà cố tình nói ra chẩn đoán chính xác giống như bác sĩ Ôn, vậy phải làm sao?"
Sắc mặt Hàn Hạo hơi thay đổi, đây quả thực là có vấn đề.
Ôn Chính Sơ nói: "Trong lòng chúng ta đều biết đúng sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323453/chuong-2633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.