Thái Hạo bay đến bên cạnh đám người của Đường Tuấn, hét lên một tiếng, sau đó ngã rạp trên mặt đất. Vốn dĩ anh ta đã bị thương rồi, lại phải đi đường như thế này thì pháp lực ở trong người cũng đã cạn kiệt từ lâu, nếu như không có ý chí sống sót thì anh ta đã sớm chết ở trên đường đi rồi.
Đường Tuấn nhìn Thái Hạo hỏi: “Anh gặp phải người của Tà Tông sao?”
Thái Hạo “ừm” lên một tiếng, nhưng trong lòng chỉ có hối hận, anh ta bắt gặp ánh mắt Đường Tuấn, đột nhiên nói: “Bác sĩ Dược, anh em của tôi đều bị Thiên Tà Tử giết chết rồi, anh có thể giúp tôi được không?”
Thu Linh và các học trò của Độc Cô Cung vốn muốn nói vài lời với Thái Hạo, nhưng lúc nghe lời nói của Thái Hạo thì bọn họ lại im bặt.
“Được rồi. Thu Linh, cô giúp anh ta chữa trị vết thương đi.”
Đường Nghiêu nói một câu, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Một bóng người đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Ngay sau đó người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chính là Thiên Tà Tử và song chủy rắn chắc trong tay của anh ta.
Thiên Tà Tử đứng ở trên không trung, ánh mắt rơi vào Thái Hạo ở phía dưới, giễu cợt nói: “Cậu không trốn nữa sao? Thật quá nhàm chán mà.”
Anh ta lại liếc mắt nhìn Đường Tuấn và đám người của Độc Cô Cung, khẽ cau mày nói: “Trên người của các cậu có hơi thở của Tà Tông của tôi sao? Các ngươi đã giết chết Kỳ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323615/chuong-2523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.