Cát Thiên Ấn cười khổ, ông ta thật sự không nghĩ rằng sự ích kỷ nhất thời của mình lại gây ra cái kết cục như vậy.
“Đương nhiên là tình rồi.” Cát Thiên Ấn nói.
Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên quát lớn: “Đường Tuấn, cậu học trộm những phương thức bí mật của Hiệp Hội Y Sư của chúng tôi, bây giờ có nên chủ động giao ra đây rồi không?”
Các trưởng lão cùng với Cát Thiên Ấn ngẩn ra một lúc, bọn họ tuy rằng lúc này lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng không có nói thêm cái gì.
“Những phương thức bí mật đó đều là do tôi học được ở Bắc Lâm, theo lý mà nói, những thứ đó đều là của tôi, dựa vào cái gì muốn tôi giao nó cho mấy người? những phương thức bí mật đều ở Bắc Lâm, có bản lĩnh thì mấy người tự đi mà lấy đi.” Đường Tuấn trầm giọng nói.
Mấy người Cát Thiên Ấn càng thêm bẽ mặt, phương thức bí mật được giấu ở Bắc Lâm, bọn họ sao có thể không biết được chứ, chỉ là bọn họ đã đi vào đó biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không ai tìm được gì giống như Đường Tuấn. Cát Thiên Ấn nói: “Những phương thức bí mật đó đều là những tâm huyết của trưởng lão hội Y Sư của chúng tôi, thất truyền đã lâu, hy vọng trưởng lão Dược có thể thông cảm cho chúng tôi.”
Đường Tuấn đảo mắt nhìn qua Cát Thiên Ấn và mấy trưởng lão khác, nói đùa: “Các phương pháp bí mật điều trị thể hồn bị tàn phế ở trong Bắc Lâm, có phải cũng muốn đưa cho Hiệp Hội Y Sư không?”
Mạc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323664/chuong-2491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.