Sau khi Đường Tuấn vào nơi kiểm tra không lâu, Mạc Thiên Vấn cũng đi vào đại lầu của hiệp hội bác sĩ. Hắn ta vừa đến, vẫn là tiếng hô như nước, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của mọi người.
Hắn ta vừa vẫy tay với mọi người vừa cười đi đến trước nơi đăng ký.
“Mạc, cậu chủ Mạc, đây là bảng kiểm tra của anh.” Gương mặt Tiểu Vinh ửng đỏ, có chút căng thẳng nói.
Mạc Thiên Vấn thản nhiên cười, lúc nhận lấy bảng kiểm tra ngón tay cố ý xoẹt qua lòng bàn tay của Tiểu Vinh.
Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ngứa, cơ thể của Tiểu Vinh đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mạc Thiên Vấn.
Hắn ta tươi cười càng thêm rực rõ. Hắn ta thực hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái này khiến bản thân hắn có loại cảm giác trời sinh ở bậc cao rồi nhìn xuống những người khác.
“Hợp, loại mặt hàng này nếu không phải nhiều người nhìn như vậy bổn thiếu gia cũng không thèm nhìn đến.” Trên mặt tươi cười nhưng trong lòng Mạc Thiên Vấn lại có suy nghĩ khác.
“Cậu chủ, người đó cũng đã đi vào rồi.” Cổ của Tiểu Vinh cũng đỏ lên, cô thấp giọng nói.
Không cần Mạc Thiên Vấn hỏi thì thì cô ấy cũng tự nói ra
Mạc Thiên Vấn cười nói: “Tiểu Vinh, cô làm rất tốt.”
Nói xong, Mạc Thiên Vấn cầm bảng kiểm tra cũng đi vào nơi kiểm tra. Về phần sau khi được khen ngợi, Tiểu Vinh kích động giống như một học sinh tiểu học được thầy cô khen, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323683/chuong-2480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.