Trong phủ Bạch Phong trong phủ có bức tường khó. Trên thực thế bức tường đó là mô phỏng rừng bia mà sáng lập nên, mà độ khó của rừng bia cao hơn bức tường rất nhiều. Ngay cả bác sĩ thất phẩm thượng giai đều không thể giải qua tất cả các tấm bia đá.
Rừng bia ở ngoại ô phía Tây của thành Dịch, khi Đường Tuấn đi vào rừng bia đã là hoàng hôn, ánh chiều chiếu xuống từng tấm bia đá khiến chúng giống như được mạ thêm một lớp vàng.
Bởi vì tới gần khảo hạch và Vạn Tiên hội cho nên lúc này người ở rừng bia cũng không nhiều. Bọn họ phần lớn là đều tới đây tham quan chứ không phải dùng rừng bia để giải cho nên lúc này ở đây vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ hiện tượng lạ nào.
“Cậu nhóc, cậu cũng tới tham quan rừng bia sao?”
Lúc này, một ông lão một tay chống nạng một tay chắp sau lưng, còng lưng bước chậm rãi đến bên cạnh Đường Tuấn. Làn da của ông lão đã nhăn, một dáng vẻ của tuổi già sức yếu nhưng âm thanh khi nói chuyện lại trầm thấp và có lực.
“Ừ.” Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu với ông lão.
“Tôi là người canh giữ bia của nơi này. Nhớ kỹ, đừng hủy hoại bất cứ một tấm bia đá nào.” Ông lão cảnh cáo.
Nói xong, ông ta chậm rãi rời đi, hoàng hôn xuống khiến chiếc bóng bị kéo ra rất dài.
Đường Tuấn nhìn một bóng của ông lão đó một lúc rồi mới đi vào bên trong rừng bia.
Rừng bia sắp xếp hàng dựa theo thời gian, càng đi vào bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323687/chuong-2477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.