Đường Tuấn vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Lúc này anh mới phát hiện, tòa cung điện này lại được thành lập trong biển lửa. Ở địa phương cung điện hướng lên cao hơn, còn có thể nhìn thấy các loại răn lửa, voi lửa, các loại dị tượng sinh linh, những dị tượng này phát ra khí tức mỗi một cái so với các chủ Diệp mạnh mẽ hơn nhiều.
Anh vội vàng kiểm tra tình huống bản thân, phát hiện thương thế trong cơ thể mình đã khỏi hẳn. Tiên Thiên Thần Văn cùng các loại bảo vật đều còn, không có một cái nào bị mất.
“Nơi này là nơi tôi ẩn tu. Yên tâm đi, sẽ không có người tới tìm cậu gây phiền toái, tiểu tử từ địa cầu tới.” Giọng nói của Hỏa bà lại vang lên.
Bà ta vẫn không quay lại.
Đường Tuấn sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến hóa kịch liệt, tâm tình nhất thời khẩn trương hẳn lên. Nặng nề hít thở vài hơi, Đường Tuấn mới nhìn bóng lưng Hỏa bà, nói: “Đường Tuấn ở Nhất Mạch Địa Cầu, đã gặp qua tiền bối.”
Lúc này Hỏa bà mới đứng lên, chậm rãi xoay người, từ từ nói: “Có thể đem Thần Văn kia của cậu cho tôi xem không?”
Đường Tuấn do dự một chút, sau đó mới lấy Thần Văn chữ Diễm ra.
Hỏa bà điểm mi tâm của mình, một cái Thần Văn chậm rãi hiện ra. Thần Văn kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tựa hồ tăng lên rất nhiều, các loại dị tượng lửa bên ngoài cung điện giống như được kêu gọi, cùng nhau rời xa cung điện.
“Hỏa Tự Thần Văn.” Đường Tuấn nhìn Thần Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323709/chuong-2462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.