Phục Tuyền thở dài nói: “Chuyện này chúng tôi cũng không ngờ tới.”
Các chủ Diệp trầm giọng nói: “Hai người các ngươi tính kế một tiểu bối như thế, muốn mưu đồ cái gì?”
Liễu Sơn cùng Phục Tuyền liếc nhau, cũng biết lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp bình ổn lửa giận của các chủ Diệp. Do dự một chút, Phục Tuyền đem chuyện đá linh hồn nói ra.
Ánh mắt các chủ Diệp chợt sáng lên, nói: “Ông nói tiểu quỷ kia biết một chỗ đặc thù chứa đựng đá linh hồn, chỉ cần trăm năm là có thể hình thành đá linh hồn?”
Phục Tuyền gật gật đầu.
Các chủ Diệp trong mắt lộ ra tham lam nồng đậm, nói: “Nếu như hỏi ra chỗ kia, tìm được đá linh hồn chúng ta chia đều, chuyện này tôi sẽ không truy cứu.”
Phục Tuyền thở phào nhẹ nhõm, ba người chia đều vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ông nói: “Được. Nếu tìm được đá linh hồn, ba người chúng ta mỗi người chiếm một phần ba.”
Các chủ Diệp cười lạnh một tiếng, nói: “Xem ra ông hiểu lầm ý của tôi, ý tôi là tôi chiếm năm phần, hai người các người chiếm năm còn lại. Chia đều như vậy.”
Phục Tuyền cùng Liễu Sơn đồng thời lộ ra vẻ tức giận, âm thầm truyền âm.
“Đại ca, Diệp lão quỷ này quá tham lam, một câu nói phải lấy đi một nửa đá linh hồn.” Liễu Sơn không cam lòng nói.
“Thực lực của ông ta so với chúng ta mạnh hơn, tạm thời không nên ra tay với ông ta.” Phục Tuyền khuyên nhủ.
“Được rồi. Chúng tôi hứa với ông.”
Phục Tuyền gật đầu.
“Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323723/chuong-2453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.