Liễu Sơn suy đoán: “Chàng trai kia hẳn là phát hiện ra một nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn, giao tình tốt với cậu ta, tìm cơ hội lấy ra chỗ kia từ trong miệng cậu ta. Hội đấu giá của chúng ta nếu chiếm cứ nơi đó, chỉ cần thời gian vạn năm, tài phú có thể vượt qua tất cả Thánh Địa cùng Hoàng triều!”
Ánh mắt trưởng lão Khúc cũng trở nên nóng bỏng.
“Hội trưởng, các chủ Diệp của Bát Phương Các đã tới, nói muốn mua mười khối đá linh hồn. Những đá linh hồn này có muốn cho ông ta không?” Trưởng lão Khúc hỏi.
Liễu Sơn trầm giọng nói: “Lão già này.”
Ông ấy thở dài nói” “Cho, nếu không cho, ai biết được ông ta lại làm ra chuyện điên cuồng gì?”
Sau khi Đường Tuấn rời khỏi hội đấu giá Liễu Sơn, thì tìm một địa điểm tu luyện trong thành Phục Liễu chuẩn bị đột phá. Loại địa điểm tu luyện này ở mỗi thành trì đều có, cần phải nộp linh thạch nhất định. Địa điểm tu luyện càng tốt, nộp linh thạch càng nhiều.
Đường Tuấn bây giờ có hơn một trăm triệu linh thạch cực phẩm trong người, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình, trực tiếp chọn một địa điểm tu luyện tốt nhất. Địa điểm tu luyện cấp bậc này, phí một ngày đều phải một vạn linh thạch cực phẩm, người bình thường tiêu không nổi. Chẳng qua đắt tiền cũng có chỗ tốt, các loại vật phẩm phụ trợ tu luyện đều rất đầy đủ, không cần Đường Tuấn bố trí lại.
Khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước người đặt một đống Hư Không Nguyên Thạch.
Tâm thần Đường Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323739/chuong-2442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.