Một đám thủ vệ nhìn cha con Phong Ngự Lôi tự mình tiễn Đường Tuấn ra khỏi thành, không thể không nói thầm trong lòng. Có thể làm cho thành chủ tự mình tiễn đưa, không biết là nhân vật lớn nào.
Đợi đến khi cha con Phong Ngự Lôi cùng đám người Mộ Thanh rời đi, tên thủ vệ kia mới nặng nề thở ra. Vừa rồi Đường Tuấn cùng Phong Ngự Lôi tới, cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất.
“Từ Hổ, cậu làm sao vậy?” Mấy người bạn nhìn thấy bộ dáng của cậu ta thì vội vàng hỏi.
Từ Hổ cười khổ một tiếng không biết nên nói như thế nào. Cậu ta mới mắng tên kia là bệnh thần kinh, nhưng chớp mắt, thành chủ cùng đại tiểu thư tự mình đưa tên kia ra khỏi thành.
“Chẳng lẽ lúc trước anh ta không phải nói lung tung.” Bỗng nhiên, trong đầu Từ Hổ hiện lên một ý niệm đáng sợ.
Tâm trí cậu ta ngừng ta, vội vàng kiểm tra linh hồn.
Ngay sau đó, thân thể cậu ta không thể di chuyển.
Không biết từ khi nào trong linh hồn cậu ta có thêm một luồng khí tức khác thường, chính là triệu chứng nhiễm căn bệnh lạ.
“Xong rồi xong rồi.” Từ Hổ lần này rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
Trong đầu cậu ta không tránh khỏi hiện ra cảnh tượng lúc ấy cười nhạo tên kia. Hiện tại xem ra mình mới bị bệnh thần kinh rồi, người ta có lòng tốt nhắc nhở, bản thân lại coi là trò đùa.
Đường Tuấn vừa rời khỏi thành Trấn Khúc, thì tức tốc chạy về phía thành Phục Liễu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323750/chuong-2436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.