Tuy là nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự chế giễu và khinh thường trong lời nói đó. Mặt khác trên mặt thủ vệ cũng lộ vẻ châm chọc, không hề có chút che giấu.
Nếu là thánh nữ nói ra những lời này, bọn họ còn tin nhưng Đường Tuấn có thân phận gì, so về tu vi còn kém hơn bọn họ mà còn dám nói linh tinh cái gì mà linh khí có vấn đề.Vốn dĩ đang kìm nén một bụng lửa thì sao có thể khách khí được.
Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Bản thân chỉ là nói một câu mà thôi, không nhất thiết phải chĩa vào như vậy chứ.
Mộ Thanh giận dữ, chuẩn bị nói ra thân phận của Đường Tuấn. Đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung, luận thân phận địa vị còn cao hơn rất nhiều so với thánh nữ.
Đường Tuấn ngăn cản Mộ Thanh, chỉ là nhìn mấy người đó một cái, nói: “Nếu các người không muốn nhiễm bệnh thì tong khoảng thời gian này tốt nhất tạm dừng tu luyện.”
Một đám thủ vệ cười châm biếm thành tiếng. Có người càng làm trò hấp thụ linh khí điên cuồng trước mặt Đường Tuấn cố ý cho anh xem, còn một bên thì nói: “Anh xem, ta tu luyện dáng vẻ này cũng không có chuyện gì?”
Đường Tuấn lắc đầu, lười nói thêm điều gì, anh hỏi: “Như thế nào mới có thể đến thành Phục Liễu?”
Thủ lĩnh của thủ vệ trầm tĩnh nói: “Thành Trấn Khúc đã phong tỏa, muốn đi ra ngoài nhất định phải có lệnh thông hành của thành chủ. Nhưng người bình thường thì không có cách nào có được lệnh thông hành.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323761/chuong-2428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.