"Nguyên Bằng, ông đúng là phế vật mà!" Huyền Linh nghiêm nghị nói: "Thần Đình chúng ta trù tính lâu như vậy, thế mà bởi vì ông mà thất bại."
Trong lòng Nguyên Bằng vô cùng bực bội. Vốn tất cả mọi thứ đang tốt đẹp, ai mà nghĩ đến Tháp Luyện Hồn thế mà chủ động tấn công ông ta chứ? Đến bây giờ ông ta cũng chưa suy nghĩ được tại sao đây này.
Mắng xong vài câu, lúc này Huyền Linh mới nói: "Ông chắc chắn tên quỷ nhỏ gọi là Dược Đường kia không đi lên tầng thứ bảy chứ?"
Nguyên Bằng gật đầu nói: "Tôi chắc chắn. Lúc đấy tôi nhìn rõ lắm, Tháp Luyện Hồn chỉ có năm tầng đầu là có ánh sáng."
Ông ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Lúc đấy tôi ở bên ngoài công kích, đoán chứng cậu ta sợ hãi, trốn ở trong Tháp Luyện Hồn không dám đi ra. Chờ sau khi tôi rời đi, cậu ta mới dám ra. Khi cậu ta rời khỏi Tháp Luyện Hồn thì tầng thứ sáu vẫn không sáng lên như cũ."
Mặc dù Nguyên Bằng rời khỏi Độc Cô Cung, nhưng trong Độc Cô Cung, ông ta vẫn có không ít các con đường tin tức. Chuyện Đường Tuấn ra khỏi Tháp Luyện Hồn cũng không giấu diếm được ông ta.
Huyền Linh trầm giọng nói: "Nếu như vậy, tên nhóc này không đáng giá để chúng ta lãng phí thời gian. Trải quan chuyện lần này, chỉ sợ chúng ta rất khó tìm được cơ hội ra tay với Độc Cô Cung nữa. Chuyện tiếp theo cứ chờ đến Vạn Tiên hội đi."
Mà ở trong hoàng cung của vương triều Chu Tước, thần đế cũng vừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323775/chuong-2418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.