Ai ngờ ông ta vừa nói xong thì tháp luyện hồn đã bảy thẳng tới nện ông ta.
Gương mặt Nguyên Bằng tối sầm, ông ta thúc giục pháp lực, muốn lần nữa mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này của tháp luyện hồn.
Uỳnh.
Một người một tháp va vào nhau.
Chỉ giằng co trong khoảnh khắc, cánh tay và quần áo của Nguyên Bằng đều nứt toạt ra, máu tươi phun trào, cả người ông ta bay ngược ra ngoài.
“Phá tháp này.” Trong lòng Nguyên Bằng tức giận, ông ta vốn tưởng rằng lấy tháp luyện hồn nhất định vô cùng thuận lợi, nhưng bây giờ lại đụng phải như vậy.
“Còn nện xuống như vậy, mình cũng sẽ bị thương nặng.” Ánh mắt Nguyên Bằng lấp lóe.
“Nguyên Bằng, ông lấy được tháp luyện hồn chưa? Tên già Đan Thanh phát điên rồi, tôi sắp không ngăn được ông ta rồi.” Lúc này giọng nói của Huyền Linh truyền vào trong tai Nguyên Bằng.
Nguyên Bằng cười khổ nói: “Ông còn có thể chống đỡ một lát nữa không? Tháp luyện hồn này có hơi khó đối phó, tôi bị nện ba lần rồi.”
Phía bên kia im lặng trong chốc lát, Huyền Linh mới trầm giọng nói: “Nguyên Bằng, ông đang nói linh tinh gì thế?”
Giọng nói mang theo sự tức giận kiềm nén.
Nguyên Bằng có nỗi khổ khó nói, ông ta ngượng ngùng nói: “Tôi nói thật.”
Ông ta nhìn về phía trước, chỉ thấy thấp luyện hồn lại nện về phía ông ta. Lần này Nguyên Bằng cũng không dám cứng đối cứng nữa, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hơn nữa ông ta biến tình cảnh này thành hình ảnh bằng phép truyền cho Huyền m.
Huyền Linh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323778/chuong-2416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.