“Dược Đường, bây giờ cậu đã là trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta, dựa theo lệ thường, thì cậu có thể tiến vào Tháp Luyện Hồn một lần. Đây là hướng dẫn về Tháp Luyện Hồn, trước tiên cậu hãy xem thử, chờ khi nào cậu muốn tiến vào Tháp Luyện Hồn thì nói với tôi một tiếng." Ông lão Đan Thanh ném cho Đường Tuấn một khối ngọc bài rồi rời đi ngay, ông ta còn thuận tiện mang Mộ Thanh đi.
Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có người hâm mộ nói: "Dược Đường, hồn lực của cậu bàn về trình độ tinh thuần ở trong Cảnh giới Hóa Thần có thể xem như đứng đầu, nếu như bây giờ cậu lại tiến vào Tháp Luyện Hồn rèn luyện, nói không chừng tương lai y học thật sự có thể đạt đến cấp tám. ”
Đường Tuấn ứng phó xong một đám trưởng lão rồi đi ra ngoài cung điện.
Bên ngoài cung điện, ánh mắt anh bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía ông lão đang đứng trước cung điện, người kia giống như đang chờ anh.
Nguyên Bằng nhìn anh, cười nói: "Dược Đường, biểu hiện lần này của cậu thật sự rất tốt. Trong Cảnh giới Hóa Thần mà tôi quen biết, chỉ sợ chỉ có truyền nhân của một vài Thánh Địa hàng đầu ở tinh vực Kỳ Lân mới có thể so sánh được với cậu. ”
Nguyên Bằng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Đường Tuấn, ông ta trêu trọc nói: "Cậu không cần khẩn trương đâu, nếu thật sự muốn giết cậu, thì cậu cũng không sống được đến bây giờ. ”
“Ông cố ý chờ tôi ở chỗ này, còn có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323796/chuong-2405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.