Rất nhiều trưởng lão nghe vậy đều đột nhiên giật mình một cái. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới Đường Tuấn cũng không phải không có bối cảnh, người có thể tùy tiện nhào nặn Độc Cô Cung. Cậu Mười Ba Ly Thanh Trần đứng sau lưng anh này tương lai không xa chính là Thần Đế bệ hạ. Có lẽ Ly Thanh Trần không làm gì được nhà họ Nguyên, nhưng đối phó với thế gia khác quả thực không thể dễ dàng hơn.
Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt rất nhiều trưởng lão nhìn Nguyên Bằng nhất thời thay đổi.
Trong lòng Nguyên Bằng căng thẳng, tuy nhà họ Nguyên thế lớn nhưng cũng không dám cùng Độc Cô Cung xem tất cả người thế gian là địch.
Lúc này ông lão Đan Thanh mới nhìn về phía Đường Tuấn nói: “Dược Đường, cậu cảm thấy thế nào?”
Đường Tuấn gật đầu nói: “Đa tạ cung chủ.”
Anh nói xong lập tức đi tới trước người bệnh nhân. Bệnh nhân này lúc trước đã chữa lành một phần vết thương, đệ tử Độc Cô Cung kia có thành tích như vậy cũng xem như là tốt rồi. Nhưng Đường Tuấn vừa đi qua, vẻ mặt cậu ta cảm thấy có hơi lúng túng, lập tức muốn rời khỏi.
“Cổ Trầm, cậu đứng lại cho lão phu. Y thuật không bằng người ta không sao, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn thỉnh giáo, noi gương theo cường giả, học tập cậu ta, sau đó vượt qua cậu ta.” Có trưởng lão sảnh trong đột nhiên la lên.
Đệ tử Độc Cô Cung vốn dĩ muốn rời khỏi ngẩn ra nói: “Lão tổ.”
Trưởng lão sảnh trong kia nói tiếp: “Có lẽ quan sát thủ pháp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323801/chuong-2402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.