Vẻ mặt Mộ Thanh nhất thời trở nên âm u. Tình huống của Độc Cô Cung đã tới mức nguy cấp như thế rồi sao?
“Nếu con muốn cho Dược Đường kia tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong thì ta đồng ý rồi đấy. Sau này có lẽ anh ta có thể trở thành trợ thủ của con.” Ông lão Đan Thanh nói.
Trên thực tế, ông ta cũng không phải thật sự xem trong Đường Tuấn. Y sư thiên tài, ông ta đã gặp rất nhiều. Ông ta vốn dĩ không hy vọng xa vời thâm một Dược Đường liệu có thể thay đổi cái gì. Sở dĩ đồng ý với Mộ Thanh chẳng qua là muốn gom góp một số mạch chính cho Mộ Thanh để sau này cô tiếp quản.
Ông lão Đan Thanh nói: “May là con đã luyện thành thức thư ba, nếu không Nguyên Bằng e rằng thật sự sẽ cầu hôn cho Nguyên Vĩnh Phát, để con gia nhập nhà họ Bạch. Đến lúc đó Độc Cô Cung sẽ thật sự biến thành của nhà họ Bạch.”
Trong lòng Mộ Thanh thở dài, bỗng nhiên cô ấy có chút phiền muộn. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến Đường Tuấn, thầm nói: “Nếu như cho anh Dược thời gian năm mươi năm, anh Dược có lẽ có thể đạt tới y sư cấp tám, cảnh giới tu vi có thể đạt tới một tầng khác, nhưng bây giờ sớm quá.”
Ngay lúc Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh tán gẫu, Đường Tuấn cũng đang gặp mặt một vị khách không mời mà đến.
Nguyên Bằng chắp tay sau lưng nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh. Ông ta nhìn rất lâu, sau đó lắc đầu nói: “Tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323813/chuong-2394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.