Đường Tuấn còn không có kịp ngăn cản, trong lòng thở dài. Mộ Thanh còn có tấm lòng nhân hậu, bằng không, với uy quyền của thánh nữ, đám đệ tử này làm sao dám đích thân ở trước mặt cô ấy nói ra những lời như vậy.
Nhìn thấy Mộ Thanh đến, một đám đệ tử Độc Cô Cung cười lạnh, chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại.” Mộ Thanh quát lên.
Nhóm đệ tử bị quát một tiếng như vậy, tuy rằng bước chân dừng lại, nhưng trên mặt hầu hết đều lộ ra vẻ giễu cợt, nói đùa: “Wow, Thánh nữ thật là uy phong nha. Lần này dẫn theo một người đàn ông trở về, còn muốn ra vẻ ở trước mặt anh ta nữa hả?”
Mộ Thanh nói: “Chuyện không phải như các người nghĩ, tôi có thể giải thích.”
Mười mấy đệ tử của Độc Cô Cung đều lắc đầu, cười khẩy: “Chị là Thánh nữ, muốn nói thể nào cũng được. Chị rảnh nhưng chúng tôi thì không rảnh đâu ha.”
Nói xong mọi người xoay người rời đi.
Mộ Thanh vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay của cô gái tên Thu Linh, vội vàng nói: “Thu Linh, cô là bạn của tôi, lẽ nào cô cũng không tin tôi sao?”
Đôi mắt sáng của Thu Linh khẽ run lên, trong lòng có chút không nỡ, nói: “Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy.”
Ánh mắt cô rơi vào Đường Tuấn, lộ ra một chút lạnh lùng.
Mộ Thanh giật mình nói: “Anh Dược và tôi không phải như cô nghĩ.”
Nghe thấy Mộ Thanh vẫn đang nói lời này, giọng nói của Thu Linh đột nhiên trở nên thêm vài phần lạnh lùng, một chút không nỡ trước đó biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323822/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.