Mọi người hít một hơi lạnh. Cú đấm vừa nãy kia đủ để đánh chết cấp cao Hóa Thần Cảnh, nhưng không tổn thượng được Đường Tuấn một chút.
Đối diện sắc mặt khó coi của Thái Hạo, trong ánh mắt anh ta cũng có chút không dám tin. Anh ta xác định cú đấm vừa nãy kia của mình cũng không có nương tay, cho dù là tu sĩ cảnh giới Hợp Thể cũng phải nghiêm túc đối phó, nhưng kết quả hiện tại thế này thực sự khiến anh ta không tin nổi. Đối phương rõ ràng chỉ có cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, không hề nắm giữ lĩnh vực pháp tắc, sao anh ta có thể ngăn chặn được cú đấm kia?
Thái Hạo đương nhiên không ngờ tới trong cơ thể Đường Tuấn sẽ có thứ dị thú màu vàng nghịch thiên có thể coi nhẹ lĩnh vực pháp tắc như vậy. Không có lĩnh vực pháp tắc áp chế, chỉ nói riêng về trình độ hùng hồn của sức mạnh và pháp lực cơ thể, Đường Tuấn đã không thua bất cứ một vị cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ nào.
Đường Tuấn nở nụ cười rồi nói: “Xem ra tôi cần phải ngăn anh.”
Cú đấm vừa nãy kia khiến anh đã có nhận thức sơ lược về bản thân.
Thực lực bây giờ của anh đủ ngang hàng với một người cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ.
Trên không trung, nụ cười càn rỡ của Ly Thanh Kiếm đột nhiên biến mất, anh ta hiển nhiên cũng không nghĩ Đường Tuấn vậy mà sẽ có thực lực như vậy. Còn Ly Thanh Trần, sau khi anh ta ngẩn ra thì cười khổ không thôi: “Không hổ là anh Dược.”
Sự vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323850/chuong-2369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.