Anh ta nhìn Đường Tuấn cười nói: "Dược Đường này đã từng thi đấu với Tiêu Sơn thuộc hạ của tôi, chính là dùng bí thuật linh hồn để đả thương Tiêu Sơn. Bây giờ Tiêu Sơn vẫn đang tu dưỡng, có thể thấy bí thuật trong tay Dược Đường rất là lợi hại."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy thích thú.
Ly Thanh Kiếm mỉm cười nói: "Dược Đường, trong tay anh có bí thuật như thế, sao không dâng hiến cho bổn điện hạ. Anh đi theo thập tam đệ chẳng có tiền đồ gì đâu. Chỉ cần anh giao bí thuật cho bổn điện hạ, bổn điện hạ sẽ không bạc đãi anh. Đưa ra đây đi."
Vừa nói, Ly Thanh Kiếm vừa đưa tay ra.
Ly Thanh Trần nghe những lời này, trên trán nổi đầy gân xanh. Đây đúng là không xem anh ta ra gì.
Ly Thanh Viễn thầm cười trong lòng.
Những người khác cũng hiểu rõ, Ly Thanh Kiếm rõ ràng muốn bí thuật, nhưng trên thực tế là đang bức ép Ly Thanh Trần.
Lúc này, ngược lại Đường Tuấn lại chẳng có biểu hiện gì. Anh đã làm nhiều điều cho Ly Thanh Trần như thế, Ly Thanh Trần đến một chút phản ứng lại cũng không làm được, vậy thì thật sự anh ta chẳng nên nổi cơm cháo gì rồi.
“Thất ca, anh làm vậy không cảm thấy quá đáng hay sao?” Dưới sự chú ý của mọi người, Ly Thanh Trần chậm rãi đứng lên.
Ly Thanh Trần vừa dứt lời, thanh niên áo lam lập tức trêu chọc: "Thập tam điện hạ, tôi cảm thấy thất điện hạ nói không sai. Ngài không có hi vọng kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323875/chuong-2351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.