Dọc theo đường đi còn có con nhóc Ly Thanh Thu, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cũng may phủ của thất điện hạ không xa, đi nửa canh giờ cũng đã đến nơi.
Phủ đệ của thất điện hạ rất bề thế. Bức tường được làm bằng một loại đá trắng đặc biệt, trên đó có vầng sáng mờ ảo lưu chuyển, hội tụ nguyên khí của đất trời. Nguyên khí trời đất quanh phủ còn dày đặc hơn một nữa so với những nơi khác. Trước cổng có mấy võ sĩ mặc áp giáp vàng canh giữ, toát ra khí tức của một tu sĩ Hóa Thần Cảnh trung kỳ.
Ly Thanh Thu liếc nhìn Đường Tuấn, giọng ngạo nghễ: "Ngoại trừ hoàng cung thì phủ đệ của thất ca là lộng lẫy nhất. Người bình thường không vào được. Anh Dược, lần này là nhờ phúc của thập tam ca nên anh mới có vinh hạnh được vào trong đấy."
Đường Tuấn lắc đầu, cảm thấy mắc cười. Cô gái này hình như đang rất có thành kiến với anh. Nhưng dù sao Ly Thanh Thu vẫn còn trẻ, lại là em gái của Ly Thanh Trần, nên anh cũng lười tính toán với cô ta.
Ba người đưa thiệp mời ra, thuận lợi bước vào phủ của thất điện hạ.
"Thập tam ca, từ đây cho tới lúc tổ chức tiệc còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta tìm một chỗ ngồi trò chuyện tý đi. Anh đã rời thành Chu Tước lâu như vậy, em có rất nhiều điều muốn nói với anh."
Ly Thanh Thu tỏ vẻ đáng thương nhìn Ly Thanh Trần.
Ly Thanh Trần có hơi khó xử, lo lắng nếu để Đường Tuấn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323892/chuong-2342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.