Ly Thanh Trần cười nói: "Công Dương Tú, ông tưởng bổn điện hạ không có ông thì không làm được gì sao? Tuy ông là y sĩ lục phẩm, nhưng ông luôn giấu diếm tôi, những gì ông giúp tôi còn không bằng một y sĩ ngũ phẩm. Những thứ cung phụng cho ông, tôi có thể lấy mời thêm mười vị y sĩ ngũ phẩm, tôi cớ gì mà không làm?"
“Nhưng điện hạ, lẽ nào ngài không muốn có thuật Ngũ Vận sao?” Công Dương Tú khó khăn nói.
Lý Thanh Thiền nhạo báng: "Ông tưởng rằng bổn địa hạ không biết gì về thuật Ngũ Vận của ông sao? Thuật Ngũ Vận, phần trước phần sâu đều không thể thiếu, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ được, thậm chí còn đi nhầm đường, ông chỉ đưa phần trước cho bổn địa hạ là có dụng ý gì?"
Trong đầu Công Dương Tú đột nhiên “ầm” lên một tiếng, giống như bị sét đánh.
Hóa ra tất cả mọi tâm tư của ông ta đều không qua được mắt của Ly Thanh Trần.
Ông ta đánh giá cao tầm quan trọng của bản thân rồi.
Lúc này, trong lòng Công Dương Tú chỉ còn lại sự hối hận muộn màng.
"Cút đi."
Ly Thanh Trần xua tay, giống như đang vứt bỏ một mảnh rác.
Dĩ nhiên, Công Dương Tú không ngờ được Đường Tuấn lúc này lại chiếm giữ một vị trí vô cùng cao trong lòng Ly Thanh Trần, sao có thể tùy tiện vứt bỏ chỉ vì một y sĩ lục phẩm như ông ta.
Công Dương Tú hồn bay phách lạc quay trở về biệt viện của mình, vẻ mặt thẫn thờ.
Vừa bước vào biệt viện, từ xa xa đã nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/324145/chuong-2329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.