"Sao có thể như thế, sao cậu ta có thể tạo ra vết nứt không gian?" Trong lòng Nguyên Thiên Hóa chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ.
Ông ta không dám do dự, lập tức phản ứng lại, muốn đưa cơ thể thoát ly khỏi hư không. Một kiếm này của Đường Tuấn có thể xé rách không gian, nếu ông ta còn tiếp tục ẩn mình trong đó, nói không chừng cũng sẽ tự dồn mình vào đường chết.
Để thoát ra khỏi hư không, Nguyên Thiên Hóa chỉ cần một ý nghĩ, vận chuyển pháp lực, nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nếu Đường Tuấn xuất kiếm, ông ta sẽ có phản ứng đáp trả, một kiếm này Đường Tuấn hoàn toàn không uy hiếp được ông ta. Nhưng lúc này, thanh kiếm chỉ cách ông ta không đến mười trượng, đối với Hóa Thần Cảnh mà nói là quá gần, chớp mắt một cái cũng không kịp.
"Tiêu rồi, không kịp nữa. Chỉ mong tu vi của cậu ta không cao, uy lực của kiếm đó không quá mạnh."
Nguyên Thiên Hóa suy nghĩ, ông ta biết bản thân phản ứng lại không kịp, chỉ còn cách tiếp nhận một kiếm này.
Vù.
Một thanh kiếm lướt qua cơ thể của Nguyên Thiên Hóa.
Đường Tuấn cầm kiếm đứng thẳng, đối mặt với Nguyên Thiên Hóa.
Nguyên Thiên Hóa mỉm cười nói: "Tổn thất một nửa sinh mệnh nguyên lực, vẫn ổn."
Ông ta nhìn Đường Tuấn, nói: "Tôi nhìn lầm cậu rồi. Quả thật cậu không tệ, vậy mà có thể làm tôi bị thương. Nhưng mà nhát kiếm vừa rồi, cộng với cảnh giới bây giờ của cậu, trong thời gian ngắn có lẽ chỉ sử dụng được một lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/324172/chuong-2309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.