Cổ động phát ra âm thanh dữ dội, sau đó bị Nguyên Thiên Hóa lôi ra khỏi hư không.
Ba người của Đoan Mộc Nhuệ nhìn thấy cảnh này không khỏi ngơ ngác. Phương pháp này đã vượt ra ngoài phạm vi của Hóa Thần Cảnh, tuy rằng không thể so sánh với Hợp Thể Cảnh xé nát hư không, nhưng cũng đủ để xưng hùng xưng bá trong Hóa Thần Cảnh.
"Không hổ là viện chủ của Phi Tinh Viện, không ngờ ông ta còn có cách này."
"Không lâu nữa, Phi Tinh Viện có lẽ sẽ xuất hiện một đại tu sĩ Hợp Thể Cảnh rồi."
Ba người trong lòng không yên, càng không có lòng tin với Đường Tuấn nữa.
Khi Nguyên Thiên Hóa dùng thủ đoạn của mình để chiếm cổ động, Đường Tuấn vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong cuốn sách đã bị kinh động. Anh cất cuốn sáhc đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Thiên Hóa đang nhếch mép cười.
Nguyên Thiên Hóa lạnh lùng nói: "Oắt con, tưởng rằng nấp trong cổ động thì tôi không làm gì được cậu sao? Quá xem thường tôi rồi đấy."
Khi ở thành phố Hồng Dương, Qua Thiên Hòa và Sử thành chủ đã từng đề cập đến Nguyên Thiên Hóa với Đường Tuấn, cho nên Đường Tuấn vừa nhìn là đã lập tức nhận ra.
“Có Định Thần Châu ổn định vết thương linh hồn, cùng Tiên Thiên Thần Văn, chưa chắc tôi không có sức chiến một trận.” Đường Tuấn thầm nói trong lòng.
Anh vừa mới đột phá không lâu, chẳng qua là dùng trận chiến này mài giũa thực lực. Trong trận chiến trước với Hạ Nam Phi, linh hồn của anh đã bị thương, không thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/324175/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.