Bị tát thẳng một bạt tai như thế, Vương Mỹ Kỳ rốt cuộc mới hoàn hồn lại.
*Phịich!”
Cả người ả cũng mềm oặt đi, ngã ngồi trên đất.
Ả ta có sao cũng chẳng ngờ được Diệp Quân Lâm thế mà lại có thân phận như vậy?
Nếu biết trước, ả ta nào dám chứ?
“Vương Mỹ Kỳ, còn nhớ cuộc điện thoại lần trước tôi gọi cho cô không?”
Diệp Quân Lâm đột ngột nhoẻn miệng cười.
“Oành!”
Vương Mỹ Kỳ như thể bị sét đánh, đầu óc như muốn nỗ tung.
Làm sao ả ta lại không nhớ cho được?
Diệp Quân Lâm gọi điện đến, cho ả ta thêm một cơ hội.
Đáng tiếc, ả ta ngu muội, không biết quý trọng lấy.
“Hu hu hu… Tôi sai rồi… Lãnh đạo, tôi sai rồi… Xin ngài tha cho tôi một lần đi ạ…”
Vương Mỹ Kỳ lập tức quỳ mọp xuống đắt, dập đầu cầu xin tha thứ.
“Bóp!”
“Binhl”
Vu Thừa Quang hướng về Vương Mỹ Kỳ, tung từng quyền từng cước đánh đập.
“Cô thế mà còn dám mở miệng xin tha cơ à?”
Vu Thừa Quang hận mình không thể giết chết Vương Mỹ Kỳ ngay lập tức.
“Vương Mỹ Kỳ, cô biết cô độc ác đến mức nào không? Lợi dụng chức quyền, muốn dồn người sống sờ sờ vào con đường chết.
Nếu như tôi không có những thân phận này thì sao đây? Cô cảm thấy tôi còn đứng được ở chỗ này hay không?”
Diệp Quân Lâm cười hỏi.
Nhưng tất cả mọi người đứng xung quanh đều cảm nhận được một tia lạnh băng.
Diệp Quân Lâm tức giận!
“Vu Thừa Quang, ông còn đứng ngắn ra đó làm cái gì hả?
Mau chóng vạch trần toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2128324/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.