Nghe xong, Chí Đông Phương nở một nụ cười nói: “Thì ra chuyện là như vậy.”
“Vậy thì cái tên Diệp Quân Lâm kia hoàn toàn bị phế thật rồi! Nếu như bị Kiều Nguyên Thu đã để mắt tới, thì cho dù cậu ta có mười cái mạng cũng phải chết mà thôi!”
Chí Đông Phương cười nói: “Nếu như Diệp Quân Lâm còn sống, kỳ thực đó là một mối tai họa ngầm đối với nhà họ Chí chúng ta, sớm muộn thì cũng sẽ liên lụy đến chúng ta thôi.
Nhưng nhà họ Chí chúng ta lại không thể trực tiếp loại trừ cậu ta! Lần này quả là một cơ hội tốt, chúng ta phải cảm ơn Kiều Nguyên Thu đã ra tay giúp chúng ta rồi!”
“Đúng vậy ạ, nếu như Diệp Quân Lâm bị Kiều Nguyên Thu để mắt tới, thì cậu ta chết chắc rồi.
Nỗi lo lắng của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết rồi.”
Khuôn mặt Chí Duy lộ rõ một nụ cười thỏa mãn.
Chí Tiềm Long cau mày lại, đem toàn bộ nỗi lo âu của mình nói hết ra.
“Tiềm Long cháu suy nghĩ quá nhiều rồi! nếu Kiều Nguyên Thu đã để mắt tới những người khác, thì có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm”
“Nhưng người hiện giờ cậu ấy để mắt tới lại là Diệp Quân Lâm! Diệp Quân Lâm thì có thể tạo ra rắc rối gì chứ? Càng đừng nói đến việc uy hiếp đến tính mạng của Kiều Nguyên ThuI”
Chí Đông Phương cười lên một tiếng khinh thường Nếu so sánh Diệp Quân Lâm với Kiều Nguyên Thu, thì một người trên trời, một kẻ dưới đất.
Đúng lúc Diệp Quân Lâm đang đứng trước cửa, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2129380/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.