Vốn dĩ anh ta muốn phái Đàm Hành Ba đi tiêu diệt Diệp Quân Lâm.
Bởi nếu như anh ta tự mình ra tay sẽ khó tránh khỏi hạ thấp thân phận.
Cho dù anh ta chỉ là một tên đầy tớ nhưng thân phận cũng vô cùng cao quý.
Thứ nghiệt chủng như vậy vốn không có tư cách để anh ta phải tự tay giết chết.
Có điều nghe đến Diệp Quân Lâm lớn mạnh như vậy ngược lại làm anh ta có chút hứng thú.
Ám sát được một thiên tài cũng là một chuyện rất có thành tựu đó.
“Có người máu mặt như ngài tự mình ra tay, vậy thì tên Thắng nhãi đó khó mà thoát khỏi cái chết rồi”
“Chúng tôi đã ngay lập tức tra hỏi hành tung của thứ nghiệt chủng đó, biết được cậu ta hiện giờ đang ở Kim Lăng” Đàm Hành Ba cười thầm nghĩ: “Thù của Thẩm Trường Sinh cuối cùng cũng được báo rồi.”
Đêm nay, Chí Oánh mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
Bà ta mơ thấy Diệp Văn Tùng – tên đầy tớ năm xưa đã từng áp chế cả Hoa Hải khiến cho không người nào ngẩng đầu lên nổi đến tự tay giết chết bà và Diệp Quân Lâm.
Trong mơ, bà tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị một dao xuyên qua người.
Chí Oánh bị doạ sợ liền tỉnh-dậy, thở hổn hển.
Cho tới khi bà mở cửa sổ muốn hít thở không khí lại phát hiện đây không phải là mơ.
Đây là sự thật!
Diệp Văn Tùng thật sự đến rồi!
Có một bóng đen đang đứng trên vách ngăn của đại viện quân khu.
Chí Oánh đã quá rõ ràng, vừa nhìn liên nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2129492/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.