Anh ta hy vọng Diệp Quân Lâm sẽ không xuất hiện, trốn xa một chút.
“Được rồi, thời gian đã tới, cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện! Cậu ta đã từ bỏ cuộc thách đấu! Đúng là loại người hèn nhát, một kẻ tôi tệ, không xứng đáng để bước vào nhà họ Diệp!”
“Từ giây phút này trở đi, tước bỏ họ của Diệp Quân Lâm, từ nay về sau, cậu ta không được mang họ Diệp nữa!”
Quản gia của nhà họ Diệp cất cao giọng nói và tuyên bố.
Từ giờ phút này, Diệp Quân Lâm sẽ trở thành trò đùa lớn nhất, luôn mang theo sự si nhục! Tiêu Thẩm nắm chặt tay thành nắm đấm, thì thầm: “Tại sao anh rể lại không xuất hiện vậy? Anh mau xuất hiện!”
Khương Di Quân hít sâu mấy lần, cô ta rất mong chò bạch mã hoàng tử trong lòng cô ta sẽ bước vào cổng chính của nhà họ Diệp với tư cách là một Thiên Thần.
Nhưng Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn biến mất suốt mây tháng trời rôi.
Khả năng anh xuất hiện là quá nhỏ.
Diệp Minh Thiên còn cố ý đưa Chí Oánh đến.
Lúc này, ông ta nhìn Chí Oánh chế nhạo nói: “Bây giò bà có gì muốn nói không? Ha hai”
“Hay là giống như trước?”
“Bà sẽ đưa Diệp Quân Lâm đến cổng chính của nhà họ Diệp chúng tôi, hét lớn con trai bà Diệp Hạo Thiên vô địch thiên hạ.
Nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có thể ăn năn sám hối”
Nghe thấy những lời nói châm biếm, Chí Oánh cúi đầu xuống, nét mặt đau khổ.
Bà cũng muốn làm như vậy! Nhưng đó là mong ước xa vời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2130098/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.