Chương 1810:
Tôi cũng là con dân của Lạc Việt, cũng là đại diện của Lạc Việt đây.
Đúng là nói nhảm!” “Ha ha ha…
Cậu thật đúng là một tên bỉ ổi!⁄ Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều khinh bi nhìn anh.
“Làm bây! Dám ăn nói lung tung trước mặt tôi như vậy, cậu là đang gây hấn với Môn phiệt Tây Đường đúng không?
Bà cụ hoàn toàn bị chọc giận.
Giữa lúc không khí căng thẳng, Lý Từ Nhiệm chạy ra, xem như là cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.
Cô chạy đến, ôm bé Quân từ trong ngực Diệp Lâm Quân ra.
“Lê Nguyên…” Diệp Lâm Quân kêu lên.
Bước chân Lý Từ Nhiệm hơi khựng lại, nhưng cô lại lập tức ôm bé Quân đi vào trong nhà, không thèm để ý đến Diệp Lâm Quân.
Cô vẫn vì chuyện lúc trước mà không chịu tha thứ cho anh.
“Anh..” Diệp Lâm Quân thật sự rất đau đầu.
Phàn Thắng Nam thật sự rất xấu tính, chẳng những làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh là Lê Nguyên nữa chứ.
Mà chốt lại cũng thật kỳ quái, tại sao Phàn Thắng Nam lại làm vậy với anh? Điều này khiến anh rất tò mò.
Diệp Lâm Quân bất lực nhìn nhìn, cũng may, hôm nay còn được nhìn thấy cả bé Quân lẫn Lê Nguyên.
“Anh Vương, chúng ta về thôi”
Nghe vậy, Bắc Thiên Vương định đẩy xe lăn rời đi.
“Từ đất”
“Nhà họ Lý là nơi cho mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2130658/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.