Chương 1816:
Ta là Trần Hữu Đạo, Chiến Thần Văn Lang! Các người có biết hậu quả của việc giết ta không?”
Trần Hữu Đạo lạnh lùng nói.
Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy đối phương không thể giết anh ta.
Địa vị của anh ta quá cao.
Ai mà dám chứ?
“Ta biết, nhưng ta đến để giết mi mài”
Người đàn ông lạnh lùng nói.
“Chờ đã! Ta muốn biết mi là ai?”
Phàn Thắng Nam đã định bỏ cuộc.
Nếu viện quân đến thì có ích gì nữa?
Nhóm người này quá mạnh, quân tiếp viện không phải là đối thủ của chúng!
Hàng chục tông sư, vô số cấp thần…
“Cậu không có quyền biết!”
“Mau giết chúng!” “Sau đó chặt đầu bọn chúng, treo ở chỗ cao nhất Giang Bắc!” Tuyệt vọng! Tuyệt vọng vô cùng tân! Trần Hữu Đạo không bao giò nghĩ tới ngày này.
Chủ yếu là do cuộc đời của anh ta quá suôn sẻ, thăng chức một lèo tới vị trí cao nhất.
Mà anh ta vẫn chưa ngồi vững cái ghế này nữa.
Nhiều điều vẫn chưa làm được.
Anh ta sẽ chết sao? Anh ta không cam lòng…
Không cam lòng chết như thế này…
Trần Hữu Đạo cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm, con dao rổ trong tay anh ta gần như chém xuống.
“Các người chất…”
Cả hai đều cảm nhận được sát khí ùa vào cơ thế.
‘BùmH Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.
Một viên sỏi bắn ra như một viên đạn, xẹt qua thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2130669/chuong-1816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.