Chương 1916:
“Cái gì?”
Nghe xong chân tướng, Trần Hữu Đạo và những người khác đều muốn điên lên rồi.
Thì ra bọn họ chỉ là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch?
Thì ra bọn họ luôn bị che giấu.
Lúc đó Diệp Lâm Quân vốn có thể đánh bại anh ta.
“Cậu cậu cậu… cậu… phụt…”
Trần Hữu Đạo tức không chịu nổi, lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Phàn Thắng Nam thì ngược lại, vô cùng phấn khởi.
Thì ra anh không có bại!
“Mình yếu như vậy sao?”
Đây là suy nghĩ trong đầu Trần Hữu Đạo.
“Thật ra tôi đã sớm đánh bại sư phụ và bốn vị sư huynh của anh! Tài nghệ của anh không bằng người, chủ yếu vì dốc sức phục vụ cho Lạc Việt cho nên anh mới có thể ngồi lên vị trí chiến thần Côn Luân!”
Diệp Lâm Quân cười.
Trần Hữu Đạo vô cùng kinh hãi.
Khi đó anh đã có thể đánh bại sư phụ và bốn sư huynh của mình.
“Vậy thì được, Diệp Lâm Quân, tôi hỏi cậu, cậu mạnh như vậy vì sao còn muốn phản quốc?
Thực lực mạnh như vậy phục vụ cho Lạc Việt không phải tốt sao? Nhất định phải chạy tới Tinh Quốc làm gì?”
Trần Hữu Đạo chất vấn.
Trước mắt chỉ có phương diện này mới có thể trách móc Diệp Lâm Quân một chút.
Diệp Lâm Quân cười: ‘Ai nói tôi phản quốc?”
“Vậy cậu tới Tinh-Quốc làm gì?”
“Bởi vì tôi là Nhất Vũ Kiên Vương”
Lời này vừa nói ra khiến cho người ta kinh ngạc không thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2130842/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.