Lại là Vệ binh Viêm Long sail Đầu của đám người Thiệu Hình Thiên như muốn nổ tung. Hóa ra người có ân với bọn họ là Diệp Lâm Quân.
Đầu tiên anh để cho bọn họ tiến bộ!
Sau đó lại giết Kim Phụng Thiên để cứu tính mạng cả bọn họ.
Nhưng bọn họ lại lấy oán trả ơn, lại còn muốn giết Diệp Lâm Quân!
Đám người Thiệu Hình Thiên lại phún ra máu một lần nữa.
Có mấy người giấy dụa mấy lần rồi chẳng còn động đậy.
Tuổi thọ của bọn họ đã hết. Rõ ràng là bọn họ còn chưa đến hai mươi tuổi nhưng đã chết.
“Tôi không muốn chết, Tôi muốn sống!”
“Mau để Diệp Lâm Quân ra cứu chúng tôi đi! Chắc chắn là anh ấy sẽ có cách!
“Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết! Vì sao tôi lại không nghe lời Diệp Lâm Quân chứ? Vì sao?”
Từng tiếng hộc máu vang lên, sau đó là tiếng người ngã xuống đất.
Những người phụ trách căn cứ cũng vô cùng choáng váng. Bây giờ bọn họ mới nhớ tới Diệp Lâm Quân thì đã quá muộn rồi.
Diệp Lâm Quân đang ở trong ngục giam, có đến cũng chẳng kịp.
“Tôi không cam lòng!” Thiệu Hình Thiên hô to một tiếng rồi cuối cùng anh ta cũng ngã xuống đất.
“Chúng ta lại trách oan Diệp Lâm Quân thêm một lần nữa rồi”
Người phụ trách căn cứ và những người khác đều vô cùng rầu rĩ. Bây giờ bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình!
Diệp Lâm Quân không sai! Anh đã giúp Lạc Việt.
Bọn họ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/2131233/chuong-2130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.