Tiêu Nhược Nguyên theo đó cũng nở nụ cười: “Nói tới nói lui cũng phải cảm ơn Diệp Quân Lâm.
Nhóm của hắn sáng chế ra loại công nghệ cốt lõi đó, mà chúng ta chỉ mua lại một phần.
Nhưng xuyên suốt sáu năm qua, ít nhất chúng ta cũng đã thu về số lợi nhuận hơn hai trăm tỷ, có đúng thế không ạ?”
“Đúng vậy, Diệp Quân Lâm thật sự là người có năng lực.
Năm đó, kẻ giàu nhất ở thành phố Tô Hàng lúc bấy giờ vẫn nhớ rõ gương mặt thằng nhóc đấy cơ mà.”
Tiêu Quốc Phổ đột ngột thu lại ý cười, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo âm trầm, nghiêm giọng nói: “Chỉ có điều, nó đánh cháu của ta thành ra như thế này, ta tuyệt đối không đời nào tha thứ!
Chờ đến khi lễ kỉ niệm kết thúc, ta nhát định sẽ tiễn nó đi!”
Như nhớ đến chuyện gì đó, Tiêu Quốc Phổ lập tức hỏi: “Phải rồi, mấy bác sĩ và chuyên gia người Thụy Sĩ đã tới đủ hết chưa? Hãy chắc chắn rằng Thiên Long có thể tham gia buồi tiệc vào hôm nay.”
Hóa ra nhà họ Tiêu đã sớm thu xếp, mời từ nước ngoài về hơn mười chuyên gia để chữa trị cho Thiên Long để đảm bảo đối phương có thể tham dự lễ kỉ niệm.
Tiêu Nhược Nguyên gật đầu cam kết “Cha, khoảng mười hai giờ tối nay bọn họ sẽ tới! Con nghĩ năm ngày là vừa vặn, đủ thời gian!”
“Được rồi, con mau chóng đón người đi.
Hãy đảm bảo không xảy ra điều gì sơ suất.”
Tiêu Quốc Phổ thận trọng dặn dò.
“Cha yên tâm! Đích thân con sẽ tự đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tran-quoc/43710/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.