CHƯƠNG 7: TỰ CHUỐC LẤY NHỤC
Đêm khuya.
Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền bước vào phòng ngủ.
Họ là vợ chồng, theo lý thì phải ngủ chung một phòng, một giường.
Chỉ là hai người bọn họ chả khác gì mới gặp mặt cả, đột nhiên lại ngủ chung một giường, ai cũng sẽ cảm thấy không quen.
Đặc biệt là Đinh Thu Huyền, ngay cả con gái cũng chưa từng ngủ chung, chứ đừng nói đến một người đàn ông “mới gặp”.
Mặc dù người đàn ông này là chồng của cô.
Giang Nghĩa không làm cô khó xử, anh cầm chăn bông trải trên mặt đất.
“Anh đang làm gì vậy?” Đinh Thu Huyền hỏi.
“Em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất.”
“Cái này…”
“Đừng lo lắng, đi lính mấy năm tôi đã sớm quen với việc nằm đất rồi.”
Đinh Thu Huyền không nói nhiều, tắt đèn, chui vào trong chăn.
Trong đêm đen, Giang Nghĩa đột nhiên nói: “Thực xin lỗi.”
Đinh Thu Huyền toàn thân chấn động, cô không ngờ Giang Nghĩa lại đột nhiên nói những lời như vậy với mình.
Giang Nghĩa nói tiếp: “Tôi đi lính mấy năm nay, hai người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất, một người là em trai tôi, người còn lại chính là em. Nếu tôi có thể trở về sớm hơn, Châu sẽ không chết, nếu tôi có thể trở về sớm hơn, em cũng sẽ không cần phải chịu đựng quá nhiều ấm ức.”
Trong khoảnh khắc, những giọt nước mắt đã kìm nén nhiều năm không ngừng tuôn ra từ đôi mắt của Đinh Thu Huyền.
Năm năm qua, ngày nào cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907636/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.