CHƯƠNG 92
“Ông nội, là như thế này, Giang Châu nợ xí nghiệp Thiên Đỉnh hai nghìn bảy trăm tỷ, bây giờ Giang Nghĩa phải trả, ông…”
“Cái gì?” Đinh Trung nghe xong, lại vừa mừng vừa sợ, trong giọng nói là cảm xúc vui vẻ bừng bừng, ông ta hào hứng nói: “Muốn Giang Nghĩa trả hai nghìn bảy trăm tỷ? Ha ha, còn có chuyện như vậy nữa à?”
“Ông nội, Giang Nghĩa không có nhiều tiền như vậy, ông có thể hỗ trợ một chút được không?”
Đinh Trung lập tức nghiêm túc: “Thu Huyền, cháu nói đùa cái gì vậy? Đó là hai nghìn bảy trăm tỷ đó, không phải là hai triệu bảy trăm nghìn đâu, ông nội làm gì có nhiều tiền như vậy?”
“Không phải là ngày hôm qua vừa mới có chín nghìn tỷ tiền đầu tư à?”
“Đó là quỹ để khởi động dự án cải tạo, không phải dùng để trả nợ cho loại rể ăn bám đó.”
“Nhưng mà kế hoạch cải tạo thật sự chỉ cần chín trăm tỷ là được rồi, số tiền còn dư ấy, lấy ra giúp đỡ cho Giang Nghĩa, sau này bọn cháu sẽ trả lại.”
“Trả lại, lấy cái gì để trả?” Đinh Trung khinh thường nói: “Cái tên Giang Nghĩa nghèo rớt mồng tơi ấy, cả một đời cũng không trả nổi đâu, ông mới không có ngốc đến mức lấy số tiền đó ra để cậu ta trả nợ. Đến lúc đó, mười công ty lớn hỏi tiền đi đâu rồi, ông nói như thế nào?”
“Nhưng mà ông nội à, người của công ty đòi nợ đang chặn cửa nhà, không trả tiền thì bọn họ không cho gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907781/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.