CHƯƠNG 111
Giang Nghĩa nói: “Ông chủ, tay nghề của ông không tệ đấy, có thể nhìn ra được tài nấu nướng của ông cũng rất tốt, chỉ là ông bán xiên que ở đây cũng không thể phát huy được tài cán của mình.”
Ông chủ mặt không chút cảm xúc, thản nhiên nói: “Nuôi được gia đình là được rồi.”
Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn Giang Nghĩa, không nhịn được hỏi: “Cậu là binh lính ở biên giới phía tây?”
Quả nhiên là vậy, Giang Nghĩa đã đoán trúng.
“Ông có thể nhìn ra sao?”
“Khí chất trên người cậu giống hệt như một đồng đội của tôi lúc tôi còn ở biên giới phía tây. Loại khí chất nhà binh này không thể thấy được ở người thường. Đặc biệt là binh lính ở biên giới phía tây, là có một không hai đấy.”
Giang Nghĩa mỉm cười, chỉ vào cánh tay bị đứt lìa của ông ta và hỏi: “Sao lại bị đứt?”
“Kiệt sức, một chọi ba, bị chém đứt.”
“Có thể sống trong môi trường như vậy thì cũng xem như có bản lĩnh, ông tên là gì?”
“Nhiếp Tranh.”
“Có hứng thú đi theo tôi không?”
Nhiếp Tranh cúi đầu cười khẽ: “Bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn đi chém giết nữa.”
Cả hai đang nói chuyện thì một chiếc xe quản lý đô thị từ xa chạy đến.
Cửa xe mở ra, ba người đàn ông mặc đồng phục bước xuống, đừng nghĩ họ là công nhân thời vụ mà khinh thường, bọn họ nhìn trông rất quyền lực đấy.
Người đi đầu tên là Lương Dũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1907818/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.